Thứ ba, 24/10/17 | 02:08 PM

Cập nhật:05:58:10 AM GMT

Bạn đang xem Thực phẩm & Đời sống Thực phẩm của tương lai Phòng chống bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống

Phòng chống bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống

"Sức khoẻ con người tốt hay xấu là nhờ vào hai yếu tố, đó là yếu tố tiên thiên và yếu tố hậu thiên. Cái tiên thiên là cái do cha mẹ truyền lại cho (mà Y học hiện đại gọi là yếu tố di truyền). Cái hậu thiên là cái bắt đầu tiếp cận với con người khi được sinh ra. Con người muốn khoẻ mạnh, ít mắc bệnh tật cần cả hai yếu tố trên đều tốt và hỗ trợ cho nhau...”

Sinh, lão, bệnh tử là qui luật chu trình của đời sống con người dù giới nam hay giới nữ, dù là người da trắng, da vàng hay da màu, dù là ở Nam bán cầu, Bắc bán cầu hay bất cứ nơi nào trên trái đất này. Theo quan điểm cổ nhân, con người là một tiểu vũ trụ có quan hệ mật thiết với trời đất và xã hội.

Con người vừa mang sắc thái của một thực thể tự nhiên, do đó cần được bảo tồn và cải tạo, vừa mang những nhân tố của một thực thể xã hội, do đó con người là một đối tượng cần tình cảm, cần yêu thương, cần chăm sóc phù hợp với tính nhân văn, tính nhân đạo sâu sắc của xã hội loài người. Con người muốn tồn tại được để cải tạo, chinh phục thiên nhiên, điều chỉnh thiên nhiên phục vụ cho lợi ích của mình thì cần phải có sức khỏe. Sức khỏe vừa là mục tiêu vừa là phương tiện. Do đó không phải bây giờ vấn đề sức khoẻ mới được quan tâm mà từ hàng ngàn năm về trước, con người đã đặc biệt chú ý tới những vấn đề liên quan tới sức khỏe như phép ăn uống, cách sử dụng cây cỏ, cách làm nhà để ở, cách ăn mặc, cách luyện tập sao cho phù hợp và tăng cường được khả năng phòng bệnh, tăng cường khả năng chống lại bệnh tật. Sức khỏe con người tốt hay xấu là nhờ vào hai yếu tố, đó là yếu tố tiên thiên và yếu tố hậu thiên. Cái tiên thiên là cái do cha mẹ truyền lại cho (mà y học hiện đại gọi là yếu tố di truyền). Cái hậu thiên là cái bắt đầu tiếp cận với con người khi được sinh ra. Con người muốn khoẻ mạnh, ít mắc bệnh tật cần cả hai yếu tố trên đều tốt và hỗ trợ cho nhau. Tiên thiên tốt mà hậu thiên không tốt và ngược lại thì sức khỏe con người cũng không thể đạt được như mong muốn. Ở đây ta bàn kỹ “cái hậu thiên” vì liên quan đến lĩnh vực mà chúng ta đang quan tâm.

Con người sinh ra là một “tiểu vũ trụ” sống trong “đại vũ trụ” và chịu rất nhiều tác động của ngoại cảnh như gió, mưa, nóng, lạnh, ẩm thấp cũng như của nội tình ở mỗi con người như vui, buồn, cáu, giận… Tất cả những yếu tố đó đều có thể tác động vào cơ thể mà gây nên bệnh. Vậy muốn chống lại bệnh tật, ta cần nâng cao sức khỏe, nghĩa là phải nâng cao chính khí (như một khái niệm đồng nghĩa với tăng cường sức đề kháng).

Những yếu tố hậu thiên đóng góp cực kỳ quan trọng vào việc nâng cao chính khí. Việc này từ ngàn xưa, các bậc hiền triết, các bậc y nho đã đề cập đến. Đó là ăn như thế nào, uống như thế nào, ăn cái gì, uống cái gì có lợi cho cơ thể, làm tăng cường sinh khí để chống lại bệnh tật.

Ở các nước phương Đông, người ta thấy hầu hết các dược liệu dùng làm thuốc có nguồn gốc bắt đầu là thức ăn. Ở Việt Nam, từ thời Hồng Bàng và các triều đại Vua Hùng (2878 - 257 TCN) đã có tục ăn trầu làm cho ấm người, sạch miệng, tục nhuộm răng đen (với rễ lựu, cánh kiến, ngũ bội tử) để bảo vệ răng khỏi sâu, bảo vệ men răng, chân răng, ăn gừng với cá, thịt, ba ba cho đỡ tanh, dễ tiêu hóa, ngon miệng và giải độc, dùng hành tỏi làm gia vị trong bữa ăn hàng ngày, ăn hạt ý dĩ và uống nước củ riềng để chống ẩm thấp, phòng chống sốt rét rừng, uống nước lá vối cho tiêu hóa tốt, chống đầy bụng, uống nước chè xanh để giải nhiệt, sản phụ sau đẻ uống nước chè vằng cho thông máu ngon cơm.

Như vậy thực chất việc dùng thực phẩm vào ăn uống để bảo vệ nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh tật (ngày nay gọi là thực phẩm chức năng) được nhân dân ta nói riêng và các dân tộc Á Đông nói chung đã sử dụng từ hàng ngàn năm về trước và đây cũng chính là một trong những nguồn gốc sản sinh ra thuốc cổ truyền.

Người xưa cũng đã từng nói ăn uống là “tam phân trị bệnh, thất phân liệu dưỡng” (nghĩa là nội hàm của ăn uống gồm 3 phần có tác dụng trị bệnh, bảy phần có tác dụng nuôi dưỡng), mà nuôi dưỡng tốt cũng làm cho trị liệu đạt kết quả cao hơn.

Nguyễn Bá Tĩnh, một đại danh y Việt Nam (thế kỷ XIV) đã từng ghi lại “thức ăn là thuốc, thuốc là thức ăn”.

Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (thế kỷ XVIII) trong cuốn “Nữ công thắng lãm” cũng đã đề cập cách chế biến các món ăn với phương pháp đặc biệt vừa có tác dụng bồi dưỡng vừa có tác dụng phòng chống bệnh tật, làm cho giống nòi khỏe mạnh.

Ở phương Tây thì nhà Y học thiên tài Hyppocrate đã đánh giá rất cao giá trị của thực phẩm với câu nói nổi tiếng “mong cho thức ăn của anh là thuốc và loại thuốc duy nhất của anh là thức ăn”.

Một câu hỏi được đặt ra thế nào là thực phẩm, thế nào là thực phẩm chức năng, thế nào là thuốc. Đây là một câu hỏi khó và đang được trả lời với nhiều khái niệm khác nhau, lý lẽ khác nhau.

Trước hết về tên gọi:

Lâu nay những sản phẩm chức năng được dùng với nhiều tên khác nhau, chẳng hạn: sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm thuốc… tùy vào từng nước, mỗi nước có tên gọi khác nhau, nhưng chúng ta tạm gọi là những sản phẩm thực phẩm chức năng.

Ở đây có 3 khái niệm cần phân biệt (tuy rằng không thể rạch ròi được vì ngoài những cái riêng ra vẫn có những cái chung), đó là thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc.

Thực phẩm là tất cả những cây, con, củ, quả, hoa, lá… đã được hoặc chưa được chế biến dưới bất cứ phương pháp nào, sử dụng cho con người gồm thức ăn, đồ uống, nhai, ngậm, hút và tất cả các chất được sử dụng để sản xuất, chế biến hoặc xử lý thực phẩm, trừ mỹ phẩm và những chất chỉ được dùng như dược phẩm.

Thực phẩm chức năng (hiện tại có rất nhiều khái niệm, chúng tôi xin đưa ra một định nghĩa được nhiều người đồng thuận) là những sản phẩm có tác dụng, hiệu lực bổ sung, điều chỉnh, nâng cao các hoạt động chức năng của các cơ quan bộ phận riêng lẻ của cơ thể hay toàn bộ cơ thể với mục đích nâng cao sức đề kháng, tăng cường sinh lực, chống oxy hóa, chống lão hóa, giúp cơ thể phòng chống bệnh tật để sống khỏe, sống vui vẻ, sống hạnh phúc và kéo dài tuổi thọ.

Thuốc là sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật, khoáng vật, sinh học được nghiên cứu kỹ càng từ thực nghiệm cận lâm sàng, lâm sàng, được đánh giá hiệu lực, an toàn, có tác dụng phòng chống một hoặc nhiều chứng bệnh rõ rệt, có chủ định, chống chỉ định, có liều lượng, có thời hạn dùng cho từng liệu trình, dưới sự hướng dẫn của thầy thuốc.

Như vậy, ta thấy giữa thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc có những điểm giống nhau và những điểm khác nhau. Hay nói với cách khác, thực phẩm chức năng là vùng chung giữa thực phẩm và thuốc.

Về nguồn gốc và phân loại TPCN:

Nguồn gốc của TPCN thường được sản xuất từ 3 nguồn chính. Đó là từ các cây cỏ, động vật nhất là cây cỏ động vật ở vùng nhiệt đới ở Đông Nam Á, Đông Á, Châu Phi, Châu Đại Dương, Nam Mỹ, hoặc được sản xuất bằng các công nghệ sinh học hoặc bằng bán tổng hợp hay tổng hợp toàn phần hóa học.

Về phân loại nhóm TPCN:

Hiện nay cũng đang có nhiều loại ý kiến. Có trường phái thì chia nhóm dựa vào thành phần của loại sản phẩm (như axit amin hay vitamin hoặc khoáng chất). Có trường phái lại phân nhóm theo nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm đó (từ cây cỏ hoặc động vật, hóa học).

Một trường phái khác được nhiều ý kiến đồng thuận hơn, đó là trường phái phân nhóm theo tính năng tác dụng. Theo cách phân nhóm này, TPCN hiện có bao gồm một số nhóm sau:

Nhóm thứ nhất gồm các sản phẩm có tác dụng chống oxy hóa như vitamin C, betacaroten, vitamin E, lycopen, kẽm vi lượng, các sản phẩm từ hạt nho... Về tác dụng của các sản phẩm thuộc nhóm này giúp cho cơ thể phá huỷ các gốc tự do, các tác nhân oxy hóa, do đó nó có tác dụng chống lão hóa, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Trên 100 chứng bệnh có nguyên nhân sâu xa từ sự mất cân bằng giữa các yếu tố tấn công và bảo vệ của hệ thống ôxy hóa trong cơ thể. Tác động mạnh mẽ của các gốc tự do nguồn gốc ô xy là các bệnh viêm, bệnh nhiễm trùng, bệnh bỏng, vết thương lâu lành, bệnh tim mạch sau thiếu máu cục bộ, bệnh thoái hóa hệ thần kinh, bệnh liên quan tới bức xạ, sự lão hóa của các tạng phủ... Đây là nhóm hiện nay chiếm một số lượng đáng kể được sử dụng khá rộng rãi trong cộng đồng, được nhiều người tin dùng.

Nhóm thứ hai là nhóm sản phẩm có tác dụng như thay thế bổ sung các nội tiết tố ở cả nam và nữ. Ở nam giới, các sản phẩm này có tác dụng làm tăng sinh lực, tăng khả năng hoạt động cho đàn ông như Yohimbin, tật lê, làm tăng quá trình tổng hợp testosteron.

Ở nữ giới các sản phẩm thuộc nhóm này có tác dụng hạn chế tối đa các triệu chứng bất lợi về thần kinh, tuần hoàn, xương cơ khớp và nhất là tăng cường nữ tính ở những phụ nữ có tuổi, làm cho họ sống khỏe hơn, vui hơn, yêu đời hơn, kéo dài tuổi thanh xuân hơn và hạnh phúc hơn (như sản phẩm Nam dược Woman).

Nhóm thứ ba là nhóm sản phẩm mang tính thích nghi sinh học như các loại sâm, đông trùng hạ thảo, sữa ong chúa... có tác dụng tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng.

Nhóm thứ tư là nhóm có tác dụng tăng cường chính khí, tăng cường miễn dịch phòng chống ung thư như các sản phẩm có nguồn gốc từ Cúc nhím (Mỹ), sụn và dầu gan cá mập, nấm linh chi, xạ đen, xạ linh.

Nhóm thứ năm là nhóm sản phẩm có tác động lên hệ thần kinh, chống Stress như cây Kawa, nữ lang...

Nhóm thứ sáu là nhóm sản phẩm từ các vitamin, axit-amin, các nguyên tố vi lượng v.v...

Xu thế và vị thế của TPCN trong tương lai:

Mục tiêu của Y học, Y tế cuối cùng mong muốn giải quyết được những vấn đề sau:

- Phòng bệnh

- Chữa bệnh

- Phục hồi chức năng

- Nâng cao sức khỏe

- Sống khỏe, sống hạnh phúc và sống lâu.

Muốn giải quyết được 5 vấn đề lớn trên, chúng ta cần phải ứng dụng một cách hài hòa, hiệu quả của một loạt các biện pháp, từ cổ truyền đến hiện đại, từ tâm lý đến tâm linh, từ liệu dưỡng đến liệu trị. Xét về mặt tác dụng của TPCN, chúng ta thấy các sản phẩm của TPCN đều có thể đáp ứng được 5 lĩnh vực đã nêu trên, tuy nhiên một phương pháp dù hiện đại đến máy, tối tân đến mấy, thần kỳ đến mấy cũng có những hạn chế riêng của nó. Đặc biệt xu thế phòng bệnh đang ngày càng được nhiều người, nhiều nước quan tâm hơn. Vì thực chất khi đã để bệnh phát sinh rồi mới chữa thì vô cùng tốn kém, vất vả và có khi không thể chữa được. Còn nếu chúng ta chủ động phòng một cách khoa học, bài bản, kiên trì thì đạt kết quả tốt. Xin viện dẫn một số liệu thống kê về tác dụng của tinh chất mầm đậu tương và các sản phẩm có nguồn gốc từ đậu tương có tác dụng phòng chống ung thư với điều kiện sử dụng trong một thời gian dài nhất định: với bệnh ung thư nội mạc tử cung, ở Mỹ số mắc là 25/100.000 người, còn ở Nhật chỉ là 2/100.000 người; với bệnh ung thư vú, phụ nữ Nhật bị ít hơn phụ nữ Mỹ 4 lần. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do phụ nữ Nhật hàng ngày ăn nhiều thực phẩm có chứa đậu tương và các sản phẩm của nó.

Như vậy, một thực tế là hiệu quả bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe trong phòng bệnh, chữa bệnh của các sản phẩm TPCN ngày càng được khẳng định. Khái niệm và các sản phẩm TPCN đầu tiên xuất hiện ở Nhật, sau đó lan sang Mỹ, Canada, Pháp, Anh và ngày nay thì hầu hết các nước trên thế giới đều sản xuất sử dụng TPCN.

Tại Việt Nam, một nước nhiệt đới gió mùa, với nguồn nguyên liệu phong phú (hơn 3.200 loài thực vật, hàng trăm loài động vật và hàng ngàn loại rong biển, thủy-hải sản) có thể dùng làm thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc... ngành TPCN sẽ càng có điều kiện để phát triển, góp phần tích cực vào việc bảo vệ sức khoẻ, phòng chống bệnh tật và phát triển kinh tế... Vấn đề là chúng ta sẽ phát huy những tiềm năng và quản lý TPCN như thế nào?...

BS Phạm Hưng Củng
Nguyên Vụ trưởng
Vụ Y học Cổ truyền - Bộ Y tế